Trang chủ / Văn hóa / Văn nghệ

Truyện ngắn: Chỉ còn lại giọt nước…

Vũ Huyền Trang 13-01-2018 08:50
Kinhtedothi - Suốt quãng ngày bên nhau, Miên không bao giờ nói với anh về thứ linh cảm dâng lên trong cô như từng đợt sóng.

Linh cảm rằng người đàn ông này sẽ làm mình đau, sẽ thương yêu mà lỡ dở. Đấy là lý do vì sao anh luôn thấy Miên buồn. Ánh mắt như hút gió, nụ cười như mưa rớt, nhất là khi đôi bàn tay mỏng manh, run rẩy trong bàn tay anh ấm áp. Miên đếm từng ngày được bên nhau, đặt tên cho từng kỷ niệm và vỗ về nỗi hoang mang trong lòng. Đã có lần Miên hỏi:
- Chuyện chúng mình rồi sẽ đi đến đâu?

 Minh họa: Quỳnh Hoa.
Anh không trả lời, giống như cách anh im lặng trước những thổn thức trong Miên. Anh che chở cho Miên như một người tình, nhưng chưa bao giờ nói yêu cô. Anh chu toàn mọi việc của hôm nay, nhưng anh chưa bao giờ nói về một ngày mai gần nhất. Anh cho Miên cái cảm giác bình yên ở phút giây này, nhưng bất ổn là mãi mãi. Miên đem câu chuyện của mình hỏi chị. Chị vừa cười vừa phơi tất cả vết thương của chị cho Miên thấy như muốn hỏi “Em sợ không?”. Miên lắc đầu quay đi. Anh có khi nào để lại những vết thương như thế…

* * *
Anh hỏi sao đến bây giờ Miên mới yêu? Câu hỏi này thuộc về số phận. Số phận bắt ta chờ đợi rất lâu chỉ để gặp một người, mà sự gặp gỡ ấy đôi khi không mang tên hạnh phúc. Anh có lẽ là người hiểu điều đó hơn Miên, sao còn hỏi? Chẳng phải số phận đang bắt anh chờ đợi trong nuối tiếc hình bóng một người con gái. Miên đọc được điều đó trong ánh mắt anh mỗi khi nhìn mưa giăng ngoài phố nhỏ. Anh từng bảo “cô ấy có đôi vai rất gầy”. Tim Miên cũng rất gầy, anh có thấy?
Chiều nay lúc qua shop đồ lưu niệm, Miên định mua một cặp móc chìa khóa đôi, một bộ đồ đôi hình hai nửa trái tim ghép lại. Nhưng nghĩ thế nào lại thôi vì Miên sợ đến một lúc nào đó thứ gì cũng chỉ còn một nửa. Những chống chếnh ấy biết lấy gì bù đắp? Miên thích cảm giác một mình bước thật chậm lên cầu thang khu tập thể xanh rêu, đến tầng năm thì rẽ trái, lướt qua cánh cửa thứ ba, nơi có một đứa trẻ luôn đứng trong cửa sắt nhìn ra ngoài vời vợi. Sau đó thì đến phòng anh. Bao giờ Miên cũng đứng yên lặng khá lâu, nghe tiếng anh ho khục khặc trong phòng, tiếng ly chén va vào nhau leng keng. Giá mà những âm thanh ấy mãi mãi thuộc về thế giới riêng Miên, để vun vén cho thứ hạnh phúc từng mang tên “số phận”. Miên lặng nghe như muốn gói ghém, giấu kĩ vào một ngăn nhỏ trong tim. Bởi cô biết rằng ngay khi mở toang cánh cửa kia sẽ là anh hiển hiện với hai thế giới, hiện hữu mà xa xôi quá đỗi…
Lần đầu tiên đến nhà anh, Miên tìm quanh mọi ngõ ngách xem có còn vướng víu gì hình bóng người con gái cũ không? Dĩ nhiên là Miên đã tìm thấy quá nhiều thứ vì anh không muốn che đậy. Rằng thế giới của anh vốn vậy, Miên muốn bước vào thì hãy tôn trọng trật tự vốn có. Căn phòng như tố cáo cô đang xâm chiếm thế giới của một người khác - người vô hình chiếm lĩnh nơi này bằng ký ức thẳm sâu trong trái tim anh.
Sau này mỗi khi đến phòng anh, Miên dè dặt tìm kiếm mọi nơi chỉ mong có chút hình ảnh của mình đâu đó. Nhưng Miên chẳng tìm thấy gì ngoài khoảng trống ngày càng lớn trong tim. Thế giới của anh vẫn vậy, hoa vẫn nở, cây vẫn xanh và những khung ảnh chưa bao giờ phủ bụi. Trên kệ giày dép của anh có một đôi giày đỏ, cỡ vừa với chân Miên, đã mấy lần Miên lén ướm chân mà tiếc nuối. Thế mới biết đâu phải cứ cái gì vừa vặn với mình là dành cho mình. Hãy quên ngay cái ý nghĩ ấy đi. Nhưng làm sao mà bảo bản thân đứng trước một người mình yêu để nói rằng “chúng ta sẽ kết thúc ở đây”?
Càng ngày anh càng trở nên ít nói. Hình ảnh gắn với anh là những giờ cặm cụi làm việc bên máy vi tính. Kể cả những ngày cuối tuần Miên ghé thăm, anh bỏ mặc Miên giữa thế giới chẳng có gì gần gũi. Miên thường ngồi bó gối trên giường, lưng tựa vào tường, chăm chú nhìn ra ngoài cửa sổ, lắng nghe tiếng bàn phím rời rạc. Vào mùa đông, Miên cứ ngồi lặng yên như bất động. Cô rất ngại đổi tư thế vì sợ hơi ấm sẽ rời xa cơ thể mình, sợ cái lạnh lẽo của những cơn gió luồn vào từng kẽ tay. Đã có lúc Miên nghĩ rất có thể cô sẽ bị đóng băng rồi bốc hơi biến mất. Anh sẽ vẫn ngồi quay lưng lại phía Miên mà không cảm thấy cái luồng khí lạnh đang tan biến phía sau mình. Biết đâu khi anh quay lại thì Miên chỉ còn lại một giọt nước nhỏ ở chỗ cô ngồi. Cái giả thiết ấy dĩ nhiên anh chẳng hề bận tâm. Anh hướng ánh nhìn xuống phía cổng vào chung cư như là đang chờ đợi…
Miên nghe thấy tiếng đàn hát của ông già ăn xin dưới gốc bàng cổng chợ. Bây giờ tiếng hát đã ngưng, chỉ còn tiếng đàn nhị cứa vào gió nỉ non ai oán. Miên thấy tim mình nhói lên, gió lại luồn qua từng kẽ tay. Không còn nghe tiếng bàn phím lộc cộc, Miên chỉ thấy hơi lạnh bốc lên từ phía anh ngồi. Hay là anh đã bốc hơi? Miên không ngoảnh lại, chỉ cất tiếng hỏi:
- Anh đang làm gì vậy?
- Anh đang đọc một bài báo rất hay, nói về sự cô đơn. Rằng nỗi sợ hãi trong cô đơn rất gần với nỗi sợ hãi về sự chết.
- Vậy bài viết có nói người ta có thể biến mất chỉ vì sự hiện hữu của mình không được người khác biết đến hay không?
Anh không trả lời, hoặc là tiếng anh bé quá lẫn vào tiếng bát đĩa vỡ ở phòng kế bên. Đứa trẻ phòng bên rất nghịch, nó thường bị nhốt trong nhà vào buổi chiều. Khu tập thể cũ, những ô cửa sổ lại lớn, nên các phòng thường nghe thấy tiếng đổ vỡ của nhau. Miên có thể làm bạn với đứa trẻ, đứng bên ngoài và nói chuyện với nó qua cánh cửa sắt khóa chặt. Miên nghĩ vậy nhưng vẫn ngồi bất động, tựa cằm vào hai đầu gối và nhìn một con nhện đang cặm cụi giăng tơ bên cửa sổ…
* * *
Chị gái Miên không lấy chồng, rong ruổi với những cuộc vui ngắn ngủi. Hình như chị đang cố quên cuộc tình dài bằng cả một phần đời mà cuối cùng vẫn kẻ ở người đi. Đã có lần Miên hỏi:
- Chị không chờ người xưa nữa sao?
- Để làm gì? Để cũng hóa đá vọng phu như mẹ ư? Hạnh phúc là phù du...
Chị đi công tác nửa năm, vác về cái bụng lùm lùm, miệng cười như hoa cúc dại. Không ai biết cha đứa trẻ là ai, Miên cũng không hỏi chị. Miên ngó chừng những vết thương lòng chị đã khô, hoặc là chị quẳng nó vào mảnh sân ký ức mà không thèm nhặt lại. Thiên hạ nói ra nói vào chị bỏ ngoài tai, mẹ cũng không nói gì. Hình như nắng cũng làm lòng mẹ ấm dần…
Nhà có ba người toàn đàn bà. Còn một người nữa đáng ra là trụ cột gia đình, nhưng bố lại đi làm nóc nhà che mưa che nắng cho người khác. Nhà Miên cuối phố, nhà bố ở đầu phố, chung nhau một cái siêu thị nhỏ, một cái chợ lớn, một hiệu thuốc nhỏ và vài ba quán tạp hóa lề đường. Thế nên thi thoảng người vẫn chạm mặt người. Chị ốm, Miên đi chợ mua đồ nấu cháo cho chị thì gặp bố đi chợ mua đồ ăn sáng cho vợ bé con thơ. Nửa đêm mẹ ốm, chị đi công tác xa, trời mưa tầm tã Miên đội mưa đi mua thuốc cho mẹ nhìn thấy đèn nhà bố vẫn sáng mà nước mắt ròng ròng. Đã mấy lần Miên giục mẹ bán ngôi nhà rồi chuyển đến một nơi xa nhưng mẹ không đi. Mẹ cứ sống ở đó cho gió thổi ngang lòng tái tê suốt năm dài. Riêng chị thì chẳng bao giờ nhắc đến bố. Chỉ có Miên là biết, hồi bố mới bỏ mấy mẹ con, hồi hai chị em còn nhỏ, tối nào chị cũng len lén ra ban công đứng nhìn về đầu phố…
Lúc nhỏ Miên hay theo mẹ đi lễ, thường là ngồi thu lu một góc ngước nhìn mẹ khấn vái, khóc lóc trong hương khói. Mẹ đi rất nhiều nơi, xem rất nhiều thầy, đến đâu mẹ cũng làm lễ xin thần linh cho bố biết đường tìm về với mấy mẹ con. Rất nhiều ánh mắt đổ dồn vào mẹ, người thương hại, người cười cợt. Có lần vì không chịu được những ánh mắt người dưng đó mà Miên bảo mẹ thôi đừng đi lễ nữa, đường từ đầu phố đến cuối phố chứ xa xôi gì mà sợ bố lạc đường. Mẹ nghe Miên nói chỉ khóc, từ đấy thôi không còn đi nữa…
Mẹ bắt đầu hay khép cửa ngồi thiền trong căn phòng leo lét ánh nến. Miên cảm tưởng như mẹ đang bay lên, buông bỏ mọi phiền não, không còn nhọc nhằn về thể xác, không nghe thấy những chuyện bên ngoài. Miên ngửi thấy hương thơm trong căn phòng tỏa ra qua khe cửa, mùi hương thanh lọc tâm hồn mẹ thanh tịnh…

* * *
Người yêu cũ của anh mất vì một trận sụt lở đất ở Lào Cai trong đợt đi công tác các tỉnh miền núi dài ngày. Hôm nhận được tin dữ ấy anh vẫn ngồi im bên cửa sổ. Bình thản hay giông gió trong lòng anh thì Miên không biết. Chỉ biết rằng khi Miên mở cửa bước vào thì thấy anh chỉ còn là một chiếc bóng, hiện hữu đấy mà như ảo ảnh, hư vô. Miên lại ngồi bó gối trên giường, mường tượng lại cảnh đứa trẻ nhà bên vừa cười với cô qua ô cửa sắt rồi chậm chậm mất hút trong ngôi nhà toàn bóng tối. Bây giờ chỉ còn tiếng đàn nhị mải miết khứa vào không trung vỡ vụn. Tiếng đàn của ông cụ ăn xin dưới chợ làm Miên nhớ chị vào những mùa mưa xưa cũ. Chị cũng phơi những vết thương lòng bằng tiếng đàn sầu da diết. Giờ cây đàn của chị bụi phủ đầy, chị cất nó vào một góc nhà kho và chẳng bận tâm đoái hoài gì đến nó. Bởi chị đã có những tiếng lòng vui, hoa nở rực rỡ những bước chân chị đi, mái hiên lòng chị giờ tràn ngập nắng.
Ở đây lạnh quá, cái lạnh khiến khớp xương Miên nhức buốt. Miên muốn đứng dậy để bước về phía mái hiên của chị. Miên nghe thấy tiếng cười chị lanh lảnh, đúng lúc Miên định đứng dậy thì tiếng cười ấy cũng mất hút trên những bậc cầu thang vàng sắc nắng. Kì thực là Miên vẫn ngồi đây. Bất động. Gió lạnh quá, Miên đã cố co quắp lấy cơ thể mình nhưng chẳng ăn nhằm gì so với hơi lạnh đang ngùn ngụt bốc lên ở phía anh. Anh đang bốc hơi. Miên nghĩ lần này thì chắc chắn. Miên muốn ngoảnh lại phía anh, muốn gọi anh một tiếng. Muốn được nghe tiếng bàn phím lạch cạch. Nhưng cơ thể Miên hình như đã đóng băng rồi. Băng đóng đến chân, đến bụng, đến ngực và dần dần đóng đến tim. Tiếng đàn vừa vút cao như tiếng roi ngựa quất vào dặm trường hun hút rồi bất chợt ngừng.
…Và khi anh quay lại thì chỗ Miên ngồi chỉ còn lại một giọt nước.

TAG: giọt nước mưa Hạnh phúc buồn thương yêu Truyện ngắn
 
Tin khác
Đừng tiếc cho Argentina
Đừng tiếc cho Argentina
Kinhtedothi - Messi và Argentina đang đứng trước nguy cơ sớm phải nói lời chia tay World Cup 2018 sau trận thua bẽ mặt trước Croatia. Giờ đây, có nên tiếc cho đội đương kim á quân hay Messi không?
Sao bóng rổ Mỹ tới Việt Nam huấn luyện tài năng nhí
Sao bóng rổ Mỹ tới Việt Nam huấn luyện tài năng nhí
Kinhtedothi - Danh thủ Danilo Gallinari của Los Angeles Clippers - đội bóng đang thi đấu ở Giải Bóng rổ nhà nghề Mỹ (NBA) đã tới TP Hồ Chí Minh tham gia Hội trại huấn luyện toàn quốc các tài năng nhí của Chương trình huấn luyện bóng rổ trẻ Việt Nam (Jr.NBA Vietnam) từ ngày 22 - 24/6, tại TP Hồ Chí Minh.
Chùm ảnh: Muôn màu cảm xúc của CĐV thế giới mùa World Cup 2018
Chùm ảnh: Muôn màu cảm xúc của CĐV thế giới mùa World Cup 2018
Kinhtedothi - Người hâm mộ bóng đá trên khắp thế giới đã trải qua tất cả nhiều cung bậc cảm xúc trái ngược, từ lo lắng, thất vọng cho đến vui mừng trong mỗi trận bóng hấp dẫn của World Cup 2018.
Neymar sẵn sàng cho trận gặp Costa Rica
Neymar sẵn sàng cho trận gặp Costa Rica
Kinhtedothi - Sau khi được kiểm tra kỹ lưỡng, bộ phận y tế của Brazil xác nhận, mức độ chấn thương của Neymar là không nặng như chuẩn đoán ban đầu và tiền đạo này đủ thể lực để sẵn sàng cho trận đấu với Costa Rica.
Thảm bại trước Croatia, Argentina có nguy cơ về nước từ vòng bảng
Thảm bại trước Croatia, Argentina có nguy cơ về nước từ vòng bảng
Kinhtedothi -Trận thua 3 - 0 trước Croatia khiến Argentina không còn quyền tự quyết số phận của mình. Họ đối mặt với nguy cơ bị loại sớm ngay từ vòng bảng World Cup 2018 khi chỉ mới có 1 điểm sau 2 trận kèm hiệu số -3.
Khan hiếm chương trình truyền hình dành cho thiếu nhi
Khan hiếm chương trình truyền hình dành cho thiếu nhi
Kinhtedothi - Phim truyền hình Việt bắt đầu trở lại thời kỳ cuốn hút khán giả. Nhiều gameshow dành cho người lớn như Giọng hát Việt, Bước nhảy ngàn cân… đang đình đám, song các chương trình dành cho khán giả dưới 15 tuổi ngày càng thiếu hụt so với các năm trước.
Sẽ ra sao nếu Lionel Messi và đội tuyển Argentina không thể vượt qua nổi vòng bảng World Cup?
Sẽ ra sao nếu Lionel Messi và đội tuyển Argentina không thể vượt qua nổi vòng bảng World Cup?
Kinhtedothi- Trước cuộc đối đầu với Argentina ở lượt trận thứ hai .HLV trưởng Zlatko Dalic của Croatia rất tự tin vào một kết quả có lợi dù đội bóng của ông phải đối mặt với ngôi sao Lionel Messi. Nếu đánh bại Argentina, Croatia sẽ trở thành đội đầu tiên của bảng D giành vé vào vòng 1/8.
Ronaldo chính thức trở thành cầu thủ châu Âu ghi bàn nhiều nhất trong màu áo đội tuyển quốc gia
Ronaldo chính thức trở thành cầu thủ châu Âu ghi bàn nhiều nhất trong màu áo đội tuyển quốc gia
Kinhtedothi- Bàn thắng bằng đầu mở tỉ số trong trận gặp Morocco đã đưa Cristiano Ronaldo vượt qua huyền thoại Ferenc Puskas để trở thành cầu thủ thứ 2 ghi nhiều bàn nhất cho ĐTQG.
Tây Ban Nha - Iran: Bàn thắng may mắn
Tây Ban Nha - Iran: Bàn thắng may mắn
Kinhtedothi - Kết quả bóng đá, Tây Ban Nha - Iran, lượt 2 bảng B World Cup 2018. Một bàn thắng may mắn chỉ là một trong những điểm nhấn của trận cầu kịch tính.
Đan Mạch - Peru: Chú lính chì đi săn Chuột túi?
Đan Mạch - Peru: Chú lính chì đi săn Chuột túi?
Kinhtedothi - Lượt đấu thứ 2 bảng C – World Cup 2018) lúc 19h00, 21/6. Đội tuyển Đan Mạch hiện đang cùng với Pháp là hai đội bóng dẫn đầu bảng C với cùng 3 điểm. Tuy nhiên, thắng lợi trong trận ra quân bằng một kết quả tối thiểu trước đội bóng lần đầu tham dự World Cup như Peru không phải là điều quá tự hào.
Nghệ sĩ nhiếp ảnh Tuấn Lai và “Tình yêu Hà Nội”
Nghệ sĩ nhiếp ảnh Tuấn Lai và “Tình yêu Hà Nội”
Kinhtedothi - Lễ ra mắt sách “Tình yêu Hà Nội” và galery ảnh nghệ thuật của nghệ sĩ nhiếp ảnh Nguyễn Anh Tuấn (Tuấn Lai) đã diễn ra sáng 20/6 tại Hà Nội.